Suy Niệm Bằng Cách Đọc Sách

•Print•

Suy niệm bằng cách đọc sách

Trong lịch sử dòng Mến Thánh Giá, suy niệm bằng cách đọc sách là việc đã được đề cập tới ngay từ ban đầu.

Khi phúc trình cho Đức cha Pallu về các thiếu nữ và goá phụ muốn sống chung tại Đàng Ngoài, cha Deydier cho biết : « Chỉ còn thiếu ba, bốn ngày rảnh rang nữa là con có thể hoàn thành tập sách nhỏ bé gồm 14 bài suy ngắm trong hai tuần lễ. »[1]

Phần Đức cha Lambert, ngài dạy các nữ tu mỗi buổi sáng, khi cầu nguyện, phải « dành một giờ suy niệm về một trong những bài gẫm chúng tôi đã soạn về cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, do chị bề trên, hoặc người thay mặt đọc cho chị em nghe »[2].

Sau đây là vài lời của thánh Têrêsa Avila về việc cầu nguyện bằng cách đọc sách, trích từ tập Tiểu Sử Tự Thuật của bà (chương 4).

&

« Đây là cách thức tôi cầu nguyện. Theo khả năng mình, tôi cố gắng coi Chúa Giêsu Kitô như đang hiện diện nơi thâm sâu linh hồn tôi. Mỗi mầu nhiệm cuộc đời Ngài mà tôi suy niệm, tôi hình dung như vậy trong đền thờ nội tâm đó. Dẫu thế, phần lớn thời gian tôi dùng để đọc những sách lành mạnh. Những sách đó lôi cuốn và làm dịu mát linh hồn tôi. Thiên Chúa không ban cho tôi tài năng biết khai diễn một đề tài bằng lý trí, cũng không cho tôi biết sử dụng cách hiệu quả trí tưởng tượng của mình. Khả năng tưởng tượng nơi tôi thật bất động đến nỗi mỗi khi tôi muốn vẽ ra và thể hiện trong tôi nhân tính của Chúa chúng ta, dù tôi cố gắng hết sức mình, chẳng bao giờ tôi có thể đi đến cùng.

Thực sự, linh hồn nào không thể khai diễn đề tài cầu nguyện, nếu kiên trì, sẽ mau đạt tới chiêm niệm hơn. Nhưng con đường này rất công phu và rất gian nan. Bởi vì, ngay khi ý chí không bị bận rộn và khi tình yêu không hướng tới một đối tượng đang hiện diện, linh hồn như không nơi dựa và không việc làm. Cô tịch và khô khan làm linh hồn đau khổ nhiều, và những suy nghĩ mông lung khiến linh hồn rơi vào một trận chiến ác liệt. Đối với những linh hồn như vậy, phải cần nhiều sự tinh sạch lương tâm hơn những linh hồn có thể hành động với lý trí.

Đối với những linh hồn có thể hành động với lý trí, khi chuyên chú đào sâu sự phù du trần gian, những ân lành Thiên Chúa, những đau khổ khôn tả của Đấng Cứu Thế, những đáp trả hèn mọn của linh hồn trước những ân huệ to lớn Ngài dành cho những ai yêu mến Ngài, linh hồn tìm được, trong những đề tài khác nhau đó, ánh sáng và khí giới bảo vệ chống lại các suy nghĩ tản mạn, cơ hội chia trí và các nguy hiểm.

Nhưng những ai không có được như vậy thì ít được bảo vệ hơn. Chính vì đó, do không thể tìm ra nơi chính mình những tư tưởng mạnh mẽ nói trên, họ phải dùng việc đọc sách. Đối với họ, con đường cầu nguyện nội tâm đầy những đau khổ quá phũ phàng. Trái lại, việc đọc sách dù ngắn mấy chăng nữa, sẽ rất hữu ích, thậm chí cần thiết nữa, để suy tưởng và thay thế việc cầu nguyện nội tâm mà họ không thể làm được. Giả sử vị thầy hướng dẫn họ cấm sử dụng sách và ép buộc họ kiên trì trong việc cầu nguyện không có sách trợ giúp, họ sẽ không thể nào vâng lời lâu được ; và họ chỉ làm hại sức khoẻ mình khi cố tình theo đuổi một cuộc chiến rất đỗi gian khổ như vậy.

Bây giờ, tôi nhận ra rằng thật là một đường lối dẫn dắt đặc biệt của Chúa khi trong vòng 18 năm trường, tôi không hề tìm được một vị thầy linh hướng nào. Bởi vì giữa những nỗi dằn vặt dai dẳng và những khô khan tôi phải chịu đựng khi không thể khai diễn đề tài cầu nguyện, nếu tôi gặp một vị thầy linh hướng muốn tôi theo cách thức cầu nguyện không đọc sách, hẳn tôi đã không thể nào cưỡng lại.

Suốt thời gian đó, không bao giờ tôi dám đặt mình cầu nguyện mà không có sách. Không có sách, linh hồn tôi cảm thấy kinh hoàng sợ hãi tựa như phải chiến đấu một mình chống trả muôn vàn kẻ thù. Có sách bên cạnh, tôi được yên tâm. Đó là một người bạn, hơn nữa đó là tấm kiên che chở tôi khỏi những tấn công của các ý tưởng rầy rà đến làm xao động việc cầu nguyện của tôi.

Bình thường, tôi không hề ở trong tình trạng khô khan, nhưng không bao giờ tôi thoát ra khỏi tình trạng khô khan khi không có sách. Không có sách, bất chợt, linh hồn tôi rối loạn và tư tưởng tôi lạc lối. Có sách, tôi lấy lại tư tưởng cách nhẹ nhàng. Và nhờ giải pháp lôi cuốn như vậy, tôi kéo về và tôi điều khiển dễ dàng linh hồn tôi. Thường thường, về điều này, tôi chỉ cần mở sách ra thôi. Đôi khi tôi chỉ đọc vài dòng ; những khi khác, tôi đọc nhiều trang. Đó là tuỳ theo ơn Chúa ban cho tôi.

Vào buổi ban đầu hạnh phúc, đối với tôi, hình như với những cuốn sách và sự cô tịch, không nguy hiểm nào có thể cướp mất việc cầu nguyện vô cùng tốt lành khỏi tôi được. »

(Tiểu Sử Tự Thuật của thánh Têrêsa Avila, chương 4).

Ngày 28.03.2015

Kỷ niệm 500 năm ngày sinh nhật thánh Têrêsa Avila.

PJD

 



[1] Adrien Launay, Histoire de la Mission du Tonkin. Documents historiques, Paris, Maisonneuve, 1927, trang 75.

[2] Đào Quang Toản, bài « Cầu nguyện theo Đức cha Lambert de la Motte » (ngày 10.04.2013).